Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Anh không viết – anh vẽ bằng ngôn ngữ
Bằng những vệt mực chạm đáy tâm hồn
Mỗi câu chữ là một nhát cọ cồn cào,
Trên khung vải là trái tim phơi mở.
Anh vẽ nỗi buồn như gió qua song cửa,
Không thấy hình, nhưng thổi rối hồn ai.
Vẽ một người đứng giữa trời chưa kịp tối,
Chân không tìm được đường, mắt mỏi vì chờ ai.
Thơ anh không lấp lánh lời hoa mỹ,
Chỉ có lửa – gặm rỉ máu từng trang.
Chỉ có đêm – dài như tiếng nấc,
Và tình yêu – không phải để lãng quên.
Anh vẽ em, không bằng đường nét
Mà bằng hoài niệm lạc giữa miền sâu.
Một ánh mắt biết buốt lạnh sương đầu,
Một bàn tay – từng nắm trọn mùa cũ.
Người vẽ truyện bằng thơ – không cần khung cảnh,
Chỉ cần tim người đủ rộng để đau.
Bởi chữ nghĩa không còn là con chữ,
Mà hoá thành giấc mộng – biết tan vào nhau.