Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Tình yêu – ta gửi lại trời
Tựa làn khói cũ... thôi rồi cũng tan
Em là giấc mộng không tên
Lỡ tay đánh rơi giữa miền không thể.
Ta đã từng yêu em như mùa thu yêu lá
Vàng đến tận cùng, rụng cả tim cây
Một ánh nhìn cũng đủ hoá mê say
Nhưng đau đến thế nào – chẳng ai đếm được.
Ta trả lại em
Lời hẹn dưới hoàng hôn chưa kịp nói
Những đêm dài ta ngồi đếm gió
Và cả những lần em khóc trong tim ta – không nước mắt ngoài đời.
Trả lại em
Giấc mơ hai người chung một mái
Chúng ta đã từng nghĩ sẽ già bên nhau, em nhớ không?
Mà giờ mỗi người già đi... riêng rẽ.
Trả luôn cả những ngôi sao ta từng gọi tên
Chúng đã tắt từ lâu rồi, em ạ
Trăng không còn sáng như đêm đầu hò hẹn
Chỉ còn ánh sáng mệt mỏi – và vết cắt từ ánh nhìn sau cuối.
Tình yêu không chết
Nó chỉ rút đi – âm thầm – như triều xuống
Bỏ lại bãi cát lòng trống rỗng
Nơi anh ngồi – và không còn gọi em là “mình”.
Em ơi, nếu mai này ai đó hỏi:
“Anh đã yêu ai đến tận cùng?”
Hãy để họ biết – anh từng yêu em đến nỗi
Không còn đủ trái tim để yêu lại lần hai.