Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Anh đã giết em — bằng ngón tay run rẩy,
Khi vuốt môi — mà biết chẳng còn yêu.
Anh đã giết — lúc mắt em chợt lạ,
Nhìn anh xa như một cánh chim chiều.
Anh đã giết em — bằng lời im lặng,
Khi không còn giận dỗi, cũng không vui.
Cái chết ấy không dao, không máu chảy,
Chỉ một lần — tim hoá đá, buông xuôi.
Anh đã giết em — như giết mùa xuân cũ,
Bằng những ngày không nắng, chẳng hoa thơm.
Giết ánh mắt từng làm anh mê mải,
Bằng thờ ơ, bằng gió lạnh ngoài song.
Anh đã giết em — trong từng giấc mộng,
Gọi tên ai, chẳng phải giọng em quen.
Giết dần dần, như mưa giết lửa nhỏ,
Cho tình yêu cháy dở hoá tro đen.
Nhưng em ơi! Anh là kẻ chết trước,
Dẫu hình hài còn đó giữa trần gian.
Từ khi giết em — trái tim anh cạn máu,
Chỉ còn vang một nhịp... rất vô hồn.