Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày 04/07/2025 10:45, số lượt xem: 31

Làm sao sống được mà không yêu!
Trái tim ta chẳng phải là gỗ đá,
Mỗi giây phút, mỗi lần ta thở quá,
Là một lần khát vọng gọi tình yêu.

Tình yêu đó — là mắt sáng ban chiều,
Là môi hé giữa ngày đông giá lạnh,
Là ngực ấm trong tay ai thật mạnh,
Là cuộc đời như thắp lửa liêu xiêu.

Ai bảo yêu là khổ? — Là bao nhiêu
Ta xin nhận, chỉ đừng im lặng mãi!
Đừng để sống mà hồn ta hoang hoải,
Như vườn hoang không mọc nổi một chiều.

Hãy để tim còn đập bởi thương yêu,
Đừng để sống mà hồn như đã chết.
Ta không chịu làm con thuyền không bến,
Chết khô đi trong những tháng năm nhiều.

Yêu là sống! Là vươn dậy — là thiêu!
Là hoa nở giữa tàn tro vụn nát.
Là tất cả, dù một ngày ngắn gắt,
Ta yêu rồi — ta chẳng sợ chia ly.