Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 01:00, số lượt xem: 156

Em ôm anh khi mùa đông về muộn
gió gào trên mái phố thưa người
cơn lạnh len vào từng kẽ tay run rẩy
giữa phố dài, chúng ta nép vào nhau.

Anh nghe tiếng thở em
là nhịp đập của lòng kiên nhẫn
trong những tháng năm dài gió cuốn
giữa cuộc đời đầy rẫy những đổi thay.

Em ôm anh không vì cần hơi ấm
mà vì ngoài kia sương khói mịt mùng
bởi lòng người có khi còn lạnh hơn băng giá
và em biết, chỉ có tình yêu là ngọn lửa không tàn.

Có những ngày, anh mỏi mệt với gánh nặng
những giấc mơ nhàu nhĩ giữa bon chen
nhưng vòng tay em như một miền chốn cũ
nơi anh trở về, gột sạch bụi nhân gian.

Đông có đến bao nhiêu lần đi nữa
anh vẫn tin lòng mình chẳng hoang mang
vì mỗi lần gió về run rẩy
anh biết có em, biết còn một chốn để bình an.