Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2025 17:46, số lượt xem: 50

Em không hiểu vì sao đêm xuống
Anh không nói gì, mà tim em vẫn rung…
Giống như chiếc đàn bầu một dây duy nhất
Chỉ cần chạm nhẹ — là muôn vàn dư âm.

Có phải bởi vì ngày xưa sâu lắng
Có tiếng đàn tranh mười sáu sợi mong manh
Như tóc em, buông bên thềm gió
Người lặng nghe mà nhớ một trời xanh.

Rồi đàn nhị — tiếng buồn như mắt mẹ
Rót vào đêm một giọt rất xa xăm
Em vẫn thấy trong từng khúc nhỏ
Cả một đời người cứ gảy lặng thầm.

T’rưng gõ nhịp theo chân người Tây Nguyên
Mỗi thanh tre là một mùa rẫy lúa
Có ánh lửa reo trong men rượu cần
Em muốn đến — và uống cùng anh nữa.

Sáo trúc gọi về những chiều không gió
Thổi tên anh ra tận phía chân trời
Em mang theo một câu hò cũ kỹ
Để lỡ sau này — chẳng lạc mất nhau thôi…

Đàn nguyệt hai dây mà như trăng khuyết
Dẫu mảnh mai nhưng giữ cả trời đêm
Em tự hỏi: điều gì làm anh hát?
Khi đàn tỳ bà chưa ngủ bên thềm.

Đàn tam, đàn tứ — tên gọi nghe giản dị
Như chuyện tình mình, chẳng quá cao xa
Em không biết vì sao mình yêu thế
Chỉ biết, buồn vui cũng hoá thành ca...

Kèn bầu, kèn lá, trống cơm, trống cái
Cứ từng âm mà thổn thức trong tim
Cả đàn đá — tổ tiên xưa để lại
Còn ngân vang… dù núi cũng im lìm.

Cả chiêng, cả phách, cả đàn tính tẩu
Tựa lời ru lửng lơ giữa giấc mơ
Em gom lại những thanh âm dân tộc
Dệt thành tình — và giữ đến bao giờ…

Nếu một mai mình xa nhau mãi mãi
Thì âm nhạc này — xin trả lại cho anh
Chỉ mong anh khi lặng nghe đất nước
Biết có một người… vẫn lặng lẽ yêu anh.