Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em không hiểu vì sao mình nhớ thế
Chỉ một người... mà hoá chín phần mong
Tám phần mơ – phần còn lại là thật
Dẫu trong tim anh có phải chật chội không?
Em vẫn viết, từng dòng như thở khẽ
Tự dỗ mình bằng ảo ảnh quen xưa
Anh có biết – có bao lần em đếm
Một người thương... mà đến tận chín mười mùa?
Có những lúc em thèm làm cơn gió
Bay đến anh chẳng ngại ngần gì đâu
Nhưng sợ lắm, nhỡ đâu anh lặng lẽ
Khép cửa lòng… và chẳng gọi tên nhau.
Một người nhớ — chẳng cần ai nhắc nhở
Cứ nhủ lòng: thôi nhé, phải quên thôi
Nhưng trái tim như là cơn sóng nhỏ
Cứ dạt vào bờ cũ, chẳng kịp trôi.
Nếu một ngày, anh chợt thương em lại
Chín phần mong... có hoá được đôi không?
Hay vẫn chỉ – em là người giữ hộ
Một chuyện tình mà chỉ có em trông...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.