Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Anh gọi em bằng Oxy,
Vì khi thiếu em, thế giới trở nên ngạt thở.
Ta từng là Hidro – nhỏ bé, mong manh,
Chỉ khi chạm vào em, mới hoá thành lửa đỏ.
Khi em là Na, anh sẽ là Cl
Để cả hai tan chảy trong nước mắt – thành muối mặn.
Chúng ta – những nguyên tử cô đơn,
Lang thang giữa bảng tuần hoàn của số phận.
Có những đêm anh hoá thành Cacbon,
Lặng lẽ gánh cả trời u uất trong lòng đá.
Muốn hoá kim cương, phải chịu vùi sâu nghìn năm,
Muốn giữ được em – phải nén lòng không vỡ nát.
Fe rỉ sét vì thời gian –
Cũng như tình yêu khi không được nung trong lòng trung thực.
Có những phản ứng không cần xúc tác,
Nhưng thiếu một lời yêu – tất cả thành trơ trọi, vô tri.
Nếu đời là thí nghiệm bất toàn,
Thì em là phương trình không bao giờ cân bằng.
Ta hoài phí những giờ giải ion trong ánh mắt,
Nhưng chẳng ai tìm ra hoá trị của niềm tin.
Đôi khi anh thấy mình là Uranium
Tự phá huỷ bởi chính những điều từng thề sẽ bảo vệ.
Mỗi phút giây yêu – như phóng xạ ngấm ngầm,
Rực rỡ, rồi lặng lẽ huỷ diệt.
Em bảo: “Đừng làm thơ bằng những ký tự lạnh lùng.”
Nhưng đâu ai biết H2O cũng từng là nước mắt.
Chúng mình – hợp chất sinh ra từ hàng triệu năm vụn vỡ,
Mà vẫn chẳng hiểu nổi:
Tình yêu là hợp chất, hay phản ứng hoá học bất ngờ?
29/5/2025
Kính tặng! Các cô
Phùng Thị Trường, Trần Phương Thuý, Cảnh Thị Ánh
Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đan Phượng