Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Con chữ đầu tiên em viết
Là chữ “o”
Tròn như cái bánh rán mẹ hay làm
Nhưng nét bút em thì méo
Làm chữ nghiêng nghiêng như đang ngáp ngủ
Mà cô giáo vẫn mỉm cười – bảo:
“Rất tốt! Ngày mai lại thử nhé con!”
Em viết chữ “bà”
Nét chưa đều
Mực dây đầy ngón tay
Nhưng em thấy bà cười trong ảnh
Cứ như hiểu – em đang học rất say mê.
Cái bảng con thơm mùi gỗ mới
Phấn trắng lăn tròn như con sâu nhỏ
Em tập viết – tay run, tim cũng run
Cứ viết xong một dòng
Lại quay sang nhìn cô…
Mong cô gật đầu, khen “ngoan lắm đó!”.
Có hôm em quên nét móc
Chữ “m” thành chữ “n”
Lúc về, em khóc
Mẹ ôm em
Bảo: “Không sao, mai lại viết…”
Tay mẹ cũng từng run như con,
Khi học chữ đầu tiên.
Những chữ viết lớp Một
Như hạt giống gieo vào mùa thu
Nét thẳng là ước mơ
Nét cong là nỗi nhớ
Chữ “nhà” có mẹ
Chữ “hoa” có bà
Chữ “nắng” có sân trường – em đứng hát la la…
Em không biết mai này viết chữ gì
Chữ “tình yêu” có dễ không?
Chữ “nỗi buồn” có ngoằn ngoèo như chữ “gió”?
Nhưng chữ đầu tiên em học
Là chữ “người” –
Từ tay mẹ
Và ánh mắt của cô.