Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Anh và em hôn nhau —
Không chỉ là môi chạm môi
Mà là cả một chiều dài lịch sử
Nơi tổ tiên mình đã từng nắm tay nhau
Giữa mùa giặc giã.
Em có biết không?
Nụ hôn ấy mang hương của đồng lúa trổ đòng
Của giếng nước đầu làng
Của khói bếp mẹ thổi mỗi sớm
Của gió Lào hun khô áo mẹ
Của con chữ đầu tiên ta học thuộc lòng từ tiếng ru.
Anh và em hôn nhau —
Trong ánh sáng của đèn dầu
Giữa những trang sách mỏng
Bên ngoài là tiếng còi xe
Bên trong là một thế giới im lặng
Chỉ có tim mình đập như trống hội làng.
Nụ hôn ấy
Không ồn ào, không phô trương
Nhưng chứa cả bầu trời đất nước
Cả những câu ca dao cha ông để lại
Những “một thương hai nhớ”
Những “cầm vàng lại sợ vàng rơi”.
Anh không hôn em như trong phim ảnh
Không lả lơi dưới tán cây mùa thu
Anh hôn em
Như hôn lên vết thương lành của đất
Như hôn lên giấc ngủ nghìn năm của những người nằm dưới mộ gò quê.
Chúng mình hôn nhau —
Như hai đứa trẻ đi nhặt ánh trăng rơi
Giữa bãi đất sau mùa gặt
Không cần đèn, cũng không cần chứng giám
Chỉ có trời cao lặng lẽ đứng nhìn.
Nụ hôn không làm đất nước thay hình
Nhưng làm anh thay đổi
Anh hiểu:
Yêu em — là yêu cả những điều rất nhỏ
Từ giọng nói, dáng đi, đến từng hạt cơm trong bát
Và cả những đêm thức trắng vì nhau.
Anh và em hôn nhau
Là hôn lên giấc mơ còn dang dở
Của những người chưa từng được hôn
Trong đời vội vã, trong buổi loạn ly
Anh và em hôn nhau —
Là giữ lấy một điều yên ổn nhất
Trong thời đại bất ổn này.