Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Người nghệ sĩ ngồi giữa căn phòng hẹp
đêm đứng ngoài khung cửa thở dài
bóng tối chạm vào vai như một câu hỏi
còn ánh sáng thì chờ trong đầu ngón tay run.
Cây đàn cũ đặt ngang đầu gối
thân gỗ mòn đi vì những mùa gió ngược
dây đàn mảnh như những con đường
dẫn anh đi qua vui buồn của người khác.
Anh gảy thử một nốt
nốt nhạc bật lên như hòn sỏi
ném xuống mặt hồ đời sống
lan những vòng tròn không biết dừng ở đâu.
Ngoài kia, thành phố chưa ngủ
tiếng xe chạy như mạch máu căng
những mái nhà im lìm giấu giọt mồ hôi
của người thợ về muộn, của người mẹ thức canh con sốt.
Anh nghe thấy tất cả
trong im lặng của mình.
Cây đàn bỗng nặng hơn
vì mang trên lưng những câu hỏi chưa lời đáp:
sống để làm gì khi người ta vội vàng quá
yêu thế nào để khỏi làm đau nhau thêm?
Anh cúi xuống, thì thầm với gỗ
như nói với một người bạn già
rằng hãy cùng anh giữ lại
những điều tử tế sắp rơi khỏi tay người.
Tiếng đàn bật lên
không phải để trang trí đêm
mà để gọi dậy những lương tri đang ngủ quên
để nhắc rằng con người còn có thể dịu dàng.
Có lúc giai điệu vỡ ra
như thuỷ tinh gặp búa
anh thấy tim mình rướm máu
nhưng vẫn chơi — vì im lặng còn đau hơn.
Người nghệ sĩ hiểu
cây đàn không cứu được thế giới
nhưng có thể giữ một ngọn lửa nhỏ
trong gió lớn của hoài nghi và sợ hãi.
Anh chơi cho người chưa từng nghe nhạc
cho người đã quá mệt để tin
cho chính anh — kẻ nhiều đêm muốn bỏ cuộc
nhưng vẫn ngồi lại, đối diện bóng mình.
Khi bản nhạc tắt
đêm khẽ khàng khép cửa
chỉ còn hơi ấm vương trên dây đàn
như bàn tay ai đó vừa được nắm.
Người nghệ sĩ đặt cây đàn xuống
biết rằng ngày mai còn nhiều tiếng ồn
nhưng đêm nay, ít nhất
anh đã nói thật bằng âm thanh của mình.
1h6p - 1h51p, ngày 19 tháng 1 năm 2026
Một đêm buồn dài và khó ngủ
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.