Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Nắng đã tàn trên bờ vai mỏi
Lúa chín vàng trên cánh đồng im lìm
Thế giới vẫn quay, nhịp thở vội vã
Khi con người đã quen với những nỗi niềm.
Tôi nhớ về những ngày xưa cũ,
Khi ngọn gió không vội vã lướt qua
Khi mọi thứ chưa tàn phai trong khói bụi
Và thời gian như chưa bao giờ vội vã.
Có những bước chân đi mãi không quay lại,
Có những tình yêu ngỡ ngàng không kịp thổn thức.
Cái lạnh cuối cùng của mùa thu khô quắt,
Mà hạ đã dần nhạt trong mơ hồ.
Tôi hiểu rồi, con đường đi ấy dài lắm,
Còn bao nhiêu giấc mơ chưa tìm thấy bến bờ.
Chỉ là, nắng đã tàn,
Để tôi nhận ra trong bóng tối,
Mọi thứ vẫn chờ đợi sự khai mở từ những vết thương cũ.
Bước qua đời người, từng vết nứt nhỏ,
Để lại dấu ấn một thời đã qua.
Nắng đã tàn, nhưng ánh sáng vẫn dõi theo,
Chỉ có những người biết đợi chờ sẽ nhận ra rằng:
Hôm nay, ngày mai, ánh sáng lại sẽ trở về.