Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2025 23:03, số lượt xem: 87

Ta ra đời từ những ngọn núi hoang sơ,
Với lời thì thầm của đá, của cát,
Chảy qua thời gian, bào mòn cả ký ức.
Mỗi con sóng là một mảnh đời trôi qua,
Chẳng bao giờ quay lại, chỉ biết tiếp tục,
Như những bước chân in trên cát trắng.

Ta thấy mình trong những con người vội vã,
Cuộc sống họ cũng như dòng nước, chẳng ngừng,
Nhưng lại cứ lạc lối, tìm kiếm một bến bờ,
Mà không biết rằng, bến bờ chỉ là ảo ảnh,
Một vòng xoáy quay cuồng không lối thoát.

Ta từng yêu thương những cánh đồng lúa,
Lặng lẽ vuốt ve đất đai, ban tặng sự sống,
Nhưng rồi chúng cũng biến mất trong bụi mờ,
Chỉ còn lại những vết tích mờ nhạt,
Và ta tiếp tục chảy, chảy mãi, không ngừng.

Con người có thể bơi vào lòng ta,
Và rồi lại ra đi, chẳng để lại dấu vết,
Nhưng mỗi giọt nước trong lòng ta đều mang một câu chuyện,
Về những cuộc đời trôi qua mà chẳng bao giờ trở lại.
Ta là dòng sông – vô hình, bất tận,
Và cũng là vết thương sâu trong lòng đất.