Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:46, số lượt xem: 160

Có một chiều gió lặng
Anh kể chuyện ngày xưa
Chuyện con đường anh bước
Thiếu một người để mưa.

Em nghe mà run rẩy
Như thể chuyện của mình
Ngày anh còn lẻ bóng
Trái tim đầy gió hanh.

Anh bảo: “Nơi ấy vắng”
Vì chưa có em thôi
Nên con đường dù rộng
Cũng chẳng đủ một người.

Từ khi em đến đó
Gió cũng hoá dịu dàng
Cây thôi không khô xác
Trời bớt cả mênh mang.

Em chẳng làm gì cả
Chỉ là đến bên anh
Nhưng điều gì thật giản
Lại có thể mong manh.

Nếu một ngày em vắng
Anh có buồn không anh?
Nơi ấy còn giữ nắng
Hay là chỉ màu xanh?

Em chỉ là người nhỏ
Trong thế giới bao la
Nhưng nếu không có em
Anh biết gửi thương ra?

Nơi ấy có em đó
Một mái hiên rất thường
Một bàn tay rất thật
Và cả một... tình thương.