Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2025 21:52, số lượt xem: 63

Nói thì xinh đẹp như hoa hậu,
Cười nhẹ thôi cũng rộn cả mùa xuân.
Mắt long lanh — người ta thường bảo,
Chắc yêu vào, ai cũng hoá người dưng.

Em chẳng giỏi ăn nói màu mè,
Chân thành thôi — nhiều khi thành vụng dại.
Không biết “thả thính”, không quen giả vờ say,
Chỉ biết thương là thương, vậy đấy.

Người ta ấy, vừa đẹp vừa khéo,
Bước chân ra là gió cũng nghiêng đầu.
Còn em, lắm khi quên cả tô má,
Chạy về hỏi anh: “Hôm nay… nhớ em không?”

Có những điều đâu cần là mỹ miều,
Chỉ cần thật, và cần nhau là đủ.
Dẫu em chẳng xinh như người ta bảo,
Nhưng tình này — em gửi trọn, không đi đường vòng.

Nếu một ngày, anh nhìn em và thấy,
Cả giản đơn cũng rực rỡ lạ thường,
Thì thôi nhé, em không cần danh hiệu,
Chỉ cần anh — gọi nhẹ: “Người thương…”