Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2025 22:05, số lượt xem: 27

Mưa xuân rơi — chẳng ồn ào, vội vã,
Như bàn tay ai vuốt nhẹ vào hồn.
Giọt bé xíu mà lòng ta bỗng lạ,
Muốn làm cây, để được ướt như cơn.

Mưa không lạnh như mưa mùa tháng Chạp,
Cũng không buồn như nước mắt chia xa.
Mưa xuân nhẹ, như lời ru thuở nhỏ,
Thấm vào tim, mà chẳng ướt áo ta.

Cánh đồng thức — mầm xanh vừa kịp hé,
Mưa đánh thức giấc ngủ của thời gian.
Em đến lớp, tóc em vương vài giọt,
Ta đứng nhìn, lòng đã kịp xuân sang.

Có hạt mưa rơi trên cành hoa bưởi,
Có hạt rơi vào tay mẹ, tay cha.
Có hạt rơi trên nón ai rất vội,
Có hạt rơi mà đất bỗng nở hoa.

Ta yêu mưa không vì điều chi lớn,
Chỉ vì mưa, như chính một con người:
Không hô lớn, không khoe mình rực rỡ,
Chỉ lặng thầm, nuôi cả một mùa vui…