Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Sáng nay, đất trời rửa sạch bụi mờ,
Gió thổi từng cơn mát lành như nhắc
Một khởi đầu, một chu kỳ mới.
Người với người, tay siết tay,
Lời chúc như những nốt nhạc đầu tiên
Tấu lên trong bản hoà ca của hy vọng.
Con phố nhỏ hôm qua còn ảm đạm,
Nay rực rỡ trong tà áo xuân
Những gương mặt bừng lên ánh sáng
Như quên hết bao tháng ngày lo toan, nặng gánh.
Trẻ nhỏ tung tăng, má đỏ hây hây
Người lớn ngồi trò chuyện bên mâm bánh chưng xanh,
Kể chuyện năm cũ
Chuyện được, chuyện mất, chuyện cười, chuyện rơi nước mắt.
Ngoài sân, nhành mai vừa bừng nở,
Những cánh hoa vàng run rẩy trong sương sớm.
Mỗi cánh hoa là một mảnh trời
Gom lại thành sắc xuân trọn vẹn.
Lời chúc đầu năm
Chẳng phải câu chữ xa hoa, bóng bẩy,
Chỉ giản dị: “Bình an và hạnh phúc”.
Nhưng ẩn sau đó là niềm tin,
Niềm tin vào những ngày tốt lành sẽ tới,
Dẫu năm cũ đã qua với bao khúc quanh, khổ nhọc.
Mùng Một Tết,
Không chỉ là khởi đầu của một năm
Mà còn là lúc để nhìn lại, để bước tiếp,
Bước thật vững, thật nhẹ,
Vì trước mặt là chặng đường dài
Và sau lưng là hành trang từ những bài học cũ.
Xuân đã đến,
Trong lòng người, trong từng góc phố,
Trong nụ cười của cụ già
Và ánh mắt trong veo của trẻ thơ.
Hãy sống trọn hôm nay,
Vì mùa xuân này là của chúng ta.
29/1/2025