Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 08/06/2025 22:41, số lượt xem: 150

1
Em nhận được rồi –
Lá thư anh từ đảo.
Vẫn nét chữ nghiêng nghiêng
Vẫn gọi em là “cô bé hậu phương”…
(Mà em nay – tóc đã dài thêm một đoạn nhớ thương)

Anh kể
Hôm qua sóng to
Cá chuồn bay lên boong như muốn ghé chơi
Bầu trời biển – xanh như trang giấy
Anh viết tên em – lặng lẽ trong lời.

Anh nói
Trăng ở Trường Sa sáng
Nhưng lạnh hơn trăng trong mắt em nhìn
Đêm canh gác – chỉ tiếng tim với sóng
Đảo nhỏ mà lòng người – rộng như bình minh.

Có lúc
Anh nhớ nhà đến nghẹn
Chỉ một cơn gió thoảng – cũng thành bức thư
Nhiều chiến sĩ – vẫn cười trong nỗi nhớ
Gối đầu lên súng, mơ đất liền như mơ em trong mơ.

Em đọc
Lá thư nhiều lần đến thuộc
Như thuộc dáng anh – ngồi giặt áo dưới sương
Anh bảo biển mặn – nhưng tình yêu thì ngọt
Và những hy sinh… chẳng bao giờ là buồn.

Có thể
Anh không về kịp mùa hoa nở
Cũng chẳng biết lúc nào quê sẽ mưa
Nhưng ở nơi xa – giữa ngàn trùng biển cả
Anh vẫn là anh – giữ đất nước, giữ em, và giữ cả ước mơ.

2
Anh thân yêu,
Em nhận thư rồi
Cánh phong bì còn vương mùi gió biển
Chữ anh nghiêng – như nghiêng lòng đất nước
Mỗi dòng – như một nhịp sóng trong tim.

Em đã đọc
Bằng cả hai mắt
Rồi đọc tiếp – bằng cả hai tay
Đọc bằng trái tim
Nơi anh từng đặt em vào giữa những đêm dài.

Anh ơi,
Trường Sa có lạnh như em vẫn tưởng?
Có cơn mưa nào làm áo anh ướt lâu?
Ở đất liền, em may một chiếc khăn
Chưa gửi được – mà đã thấm bao điều chưa nói.

Mùa này
Hoa loa kèn trắng
Nở khắp phố, như nở trong lòng người
Em đi qua – bỗng thấy mình nhỏ lại
Như nỗi nhớ anh – cứ lặng lẽ sinh sôi.

Mẹ vẫn hỏi
“Thằng bé ngoài đảo dạo này có viết không?”
Em gật đầu, rồi cười như gió thoảng
Mẹ quay đi – giả vờ lau chén
Mà em biết – mắt mẹ cũng vừa mưa.

Em kể
Với anh chuyện nhỏ thôi:
Hôm qua con mèo bông anh tặng
Rơi từ gác xuống – bung hết cả chỉ khâu
Mà em không giận – vì bỗng thấy… thương nhiều hơn trước.

Có thể
Khi anh về, em sẽ khác
Tóc dài hơn – và trầm hơn một chút
Nhưng trái tim em – vẫn là cô học trò năm ấy
Nghe tiếng trống trường mà tưởng nhịp anh đi.

Anh giữ đảo
Còn em – giữ lời hứa
Giữ cho lòng không vấp ngã vì xa
Nếu anh là Trường Sa – kiên cường giữa sóng
Thì em là bờ – lặng lẽ, đợi tàu qua.