Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Những lá thư, những nét mực nghiêng nghiêng
Những con chữ run trong đêm rất vắng
Những dòng thư viết cho một cuộc đời không ngủ
Cho hai chúng ta – giữa hai bờ xa cách
Vẫn tìm về nhau bằng tiếng gọi thầm.
Anh và em.
Hai con người bước ra từ một miền thương nhớ
Hai trái tim không biết sợ thời gian
Chỉ sợ một ngày im lặng
Không còn được viết cho nhau.
Anh ở bên này – ngọn đèn vàng thao thức
Gấp trang ngày lại bằng nỗi nhớ em.
Anh viết chậm thôi
Sợ mực chưa khô đã thành nhung nhớ
Sợ gió đêm đọc trộm
Những điều chỉ dành riêng cho em.
Em ở bên kia – khung cửa mở về phương trời khác
Có nghe gió mang lời anh không?
Có nghe nhịp tim mình
Đi qua từng con chữ
Chạm vào tay anh, rất khẽ?
Bằng những câu chữ ân tình và giản dị
Không hoa mỹ, không ồn ào
Chỉ là thương yêu như nước chảy
Chỉ là nhớ nhung như cỏ mọc giữa đời.
Anh viết cho em
Những điều nhỏ bé nhất
Như hỏi em hôm nay có mệt không
Như dặn em đừng quên mang áo ấm
Như kể em nghe một ngày anh đã sống
Và trong từng khoảnh khắc ấy
Đều có bóng hình em.
Và đôi dòng cuối thư
Bao giờ anh cũng viết chậm lại –
Như thể đó là phút cuối cùng của một ngày xa cách:
“Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé,
Đừng thức khuya quá, đừng quên ăn đúng bữa.
Anh gửi theo đây một cái hôn thật nhẹ
Lên môi em, lên vầng trán em
Thật lâu… thật lâu…
Để em biết ở bên này có một người luôn chờ.”
Khi em nhận được thư của anh
Có phải tay em run lên một chút?
Có phải tim em khẽ đập nhanh
Như lần đầu tiên mình gặp gỡ?
Em mở thư ra
Mùi giấy mới mà như mùi ký ức
Những con chữ của anh
Như đang đứng trước mặt em
Và nói bằng giọng quen thuộc.
Em bồi hồi và xúc động
Gấp lại bao bộn bề của một ngày mỏi mệt
Chỉ còn lại mình em và những lời anh.
Rồi em ngồi xuống
Trước trang giấy trắng
Viết cho anh – bằng tất cả dịu dàng em có
Cũng bằng cách anh đã từng viết cho em:
Không khoa trương, chỉ là thật lòng.
Em kể anh nghe
Về buổi sáng có tia nắng chiếu vào vườn hoa
Về những cơn mưa bất chợt
Làm em nhớ anh đến nghẹn lòng
Về những người đi ngang qua đời em
Nhưng không ai thay được vị trí của anh.
Và đôi dòng cuối thư, em cũng luôn viết thật chậm
Như sợ chữ rơi khỏi trang giấy sẽ làm anh buồn:
“Anh cố gắng đợi em nhé,
Em xong việc rồi sẽ về với anh.
Đừng buồn lâu quá
Đừng quên cười thay cả phần của em.
Em gửi theo đây một cái hôn
Lên môi anh, lên trán anh
Thật lâu… thật dài…
Để anh biết bên kia cũng có một người thương.”
Tình yêu đó
Có lẽ là tình yêu ngàn thuở
Không cần lời thề ước lớn lao
Chỉ cần những lá thư
Đi qua tháng năm mà không lạc lối.
Tình yêu đó
Có lẽ là sự chân thành
Là biết nghĩ về nhau khi ngày còn rất dài
Là biết lo cho nhau khi đêm vừa chạm ngõ
Là biết sợ một điều giản dị nhất:
Sợ người kia buồn.
Còn gì đẹp hơn trên đời
Khi người yêu người
Và sống là để yêu nhau?
Còn gì bình yên hơn
Khi giữa muôn vàn biến động
Vẫn có một nơi để trở về
Bằng một lá thư
Bằng vài dòng chữ nhỏ.
Sao mà yêu quá vậy –
Yêu từ những điều không ai nhìn thấy
Yêu từ khoảng cách tưởng chừng rất xa
Yêu cả những lần giận dỗi
Rồi lại viết thư xin lỗi
Chỉ vì không chịu nổi một ngày không nói cùng nhau.
Anh muốn yêu em
Yêu như người ta yêu một mùa xanh
Yêu như người ta tin vào ánh sáng
Dù phía trước còn nhiều mây mù.
Anh muốn yêu em
Muôn thuở, ngàn đời
Không phải bằng lời nói lớn
Mà bằng từng lá thư
Viết mãi không thôi.
Và anh cũng chỉ mong một câu
Giản dị như buổi chiều có nắng:
“Anh hôn em thật lâu và dài”
Để nỗi nhớ thôi không còn nhói
Để khoảng cách thôi không còn lạnh.
Em ở bên kia chắc cũng vậy
Chắc cũng có những đêm
Đặt tay lên ngực mình
Và thì thầm:
“Muốn hôn anh thật lâu và dài
Muốn chạy qua những tháng ngày xa cách
Để trở về bên anh.”
Rồi một ngày
Những lá thư sẽ không còn phải đi xa nữa
Sẽ không còn hai bờ
Sẽ không còn “bên này” và “bên kia”.
Anh sẽ không viết
Mà sẽ nói trực tiếp với em
Trong căn phòng đầy ánh sáng:
“Em giữ gìn sức khoẻ nhé.”
Và anh sẽ hôn em thật lâu
Không cần mực
Không cần giấy
Không cần tem thư.
Em cũng sẽ không phải gửi đi lời nhắn
Chỉ cần quay sang anh
Và nói: “Em về rồi đây.”
Những lá thư sẽ nằm im trong ngăn kéo
Như chứng nhân của một thời xa cách
Mở ra là nghe tim mình đập lại
Nghe tiếng yêu thương còn nguyên vẹn.
Và chúng ta sẽ hiểu
Điều giữ hai người lại
Không phải chỉ là những cái hôn dài
Mà là những tháng ngày
Biết viết cho nhau
Biết đợi nhau
Biết tin nhau
Giữa một thế giới quá nhiều đổi thay.
Bởi tình yêu rốt cuộc chỉ cần thế thôi
Một người viết
Một người chờ
Một người nhớ
Một người thương
Và suốt đời
Không thôi gọi tên nhau
Giữa những lá thư.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.