Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Em không hỏi – vì em không muốn biết
Sự thật nào rồi cũng khiến tim đau
Yêu là thế – nhiều khi không cần thiết
Một lời thành thật… giữa phút bạc đầu
Anh trở gió… như cánh buồm bất chợt
Rẽ khỏi em – về phía chẳng em ngờ
Em vẫn thế – vẫn là người đứng đợi
Vẫn một lòng – mà mất cả bến bờ
Em từng nghĩ: tình yêu là tha thứ
Là tin nhau – kể cả lúc hoài nghi
Nhưng anh ạ, có điều không giữ được
Dù trái tim còn đủ chỗ khắc ghi
Anh đã chọn… một con đường khác lạ
Và em hiểu – mình chỉ một đoạn thôi
Cũng chẳng trách… chỉ buồn vì tất cả
Bắt đầu bằng yêu, kết thúc bằng rời
Có những tối – em như người đã khác
Không còn mơ, không hát, chẳng còn thơ
Tình yêu ấy – một thời em đã dốc
Giờ lặng im – chẳng dội lại bao giờ
Em không hận… cũng chẳng cần giải thích
Bởi yêu ai – đâu tính được đúng sai
Nhưng em biết – khi tình yêu phản bội
Trái tim mình… sẽ chẳng thể như ai
Em vẫn sống, như mùa sau vẫn đến
Chỉ tình xưa – chẳng thể chín thêm lần
Anh cứ thế – như cơn mưa chóng tạnh
Qua đời em – để đất lại vết hằn.