Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Khi tình yêu là những lá thư tay
Không vội vã như tin nhắn bây giờ
Anh viết nắn nót từng dòng run nhẹ
Như sợ lòng em lạc mất bất ngờ.
Em chờ thư – mỗi chiều như thói quen
Mưa có rơi cũng không làm ướt giấy
Phong bì cũ, nét mực còn chưa nhạt
Mà em mang… như cất cả trời đầy.
Có khi thư chỉ vài dòng ít ỏi
“Mùa này anh bận quá chẳng về thăm”
Mà em đọc – như đang nghe giọng nói
Tưởng gần thôi, anh ở giữa xa xăm.
Lá thư ấy – không hứa nhiều, em biết
Chẳng “muôn đời” hay “mãi mãi” như ai
Chỉ kể việc anh vừa qua trạm gác
Gió sớm nay hong ướt mảnh áo dài.
Tình yêu đến – không cần gì rực rỡ
Chỉ cần nhau qua những điều nhỏ xinh
Một con tem, một dấu ngày, nét chữ
Cũng đủ làm lòng em thấy yên bình.
Ngày qua ngày, thư đi rồi thư đến
Em cột lại, cất trong hộp gỗ hồng
Thư bạc màu – nhưng tình không bạc
Như những dòng chưa viết hết trong lòng...
Rồi một ngày, thư không còn gửi nữa
Anh về bên em — hoặc đã đi xa
Căn phòng cũ không còn hương giấy mực
Nhưng lòng em… vẫn mở hộp thư ngà.
Có lần em đem ra ngồi đọc lại
Thư chẳng dài, cũng chẳng có vần thơ
Nhưng từng chữ như đang còn thở khẽ
Như bàn tay ai chạm giữa tim mơ.
Khi gần nhau, mình không còn viết nữa
Cứ ngỡ rằng nói mãi thế cũng quen
Nhưng lời nói vụt qua rồi tan mất
Chỉ thư xưa là ở lại êm đềm.
Có đôi lúc, em thèm cơn nhớ cũ
Thèm cảm giác đợi một dấu bưu tem
Dù biết rõ — giờ mọi điều thay đổi
Vẫn mong lòng ai viết lại chữ “em”.
Anh còn nhớ không? Một lần không trả
Em giận hờn, ôm gối suốt đêm thu
Nhưng sáng dậy, trong hòm thư đã có
Dòng duy nhất: “Anh xin lỗi. Nhớ em!”
Em cười mãi, giữ nguyên trang giấy ấy
Không xé đi, cũng chẳng gấp cho tròn
Vì có lẽ, tình yêu em giữ lại
Chính là điều không nói được thành ngôn.
Giờ chẳng ai còn viết thư tay nữa
Chỉ em còn giữ lại chút ngày xưa
Trong hộp gỗ – là bao mùa thương nhớ
Lá thư cũ... vẫn chưa từng phai mưa.
Bởi tình yêu, đâu cần điều to tát
Chỉ cần nhau – đủ nhớ giữa cuộc đời
Và đôi lúc, một dòng quen run nhạt
Cũng đủ làm lòng sống lại... một thời.