Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Hoa bằng lăng nở muộn như tình em
Không vội vã giữa tháng ngày rực rỡ
Em vẫn đứng, dưới hàng cây rất nhỏ
Chờ một người… có thể sẽ không quen.
Màu tím ấy — không phải để khoe khoang
Chỉ lặng lẽ nhuộm vào chiều gió nhẹ
Như tình em — không cần ai hứa hẹn
Chỉ cần anh… từng một phút lắng nghe.
Bằng lăng nở vào những ngày cuối hạ
Khi tiếng ve đã mỏi giữa hàng cây
Tình yêu em cũng chọn thời gian lặng
Để thương anh… bằng những lặng thầm này.
Có thể rồi hoa sẽ rơi theo gió
Tím một lần, rồi trắng cả mùa sau
Nhưng em biết — có những điều không mất
Dù chỉ là… giữ trong một nỗi đau.
Em không hỏi: liệu mình có duyên không
Không cần biết ngày mai anh còn nhớ
Chỉ muốn một lần — đứng yên giữa phố
Dưới bằng lăng… và được gọi tên anh.