Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2025 08:38, số lượt xem: 61

Anh thân yêu,
Hôm nay trời trở gió
Em ngồi co bên cửa ngóng mưa rơi
Tự dưng nhớ – không vì lý do
Chỉ bởi chiều nay... thiếu một tiếng cười.

Ngoài đảo xa, anh còn thức không anh?
Sóng có kể những điều em chẳng biết?
Có khi nào – giữa một lần biền biệt
Anh giật mình, nhớ bóng dáng người quen?

Em vẫn thế, vẫn bình thường như trước
Sáng dậy sớm, tưới mấy chậu hoa sân
Chiều đi chợ, mua thêm vài lạng thịt
Nấu món anh ưa... rồi lại phân vân...

Không biết giờ, anh ăn gì tối nay?
Có ấm không giữa tháng ngày sóng gió?
Có ai nhắc chuyện quê nhà nhỏ nhỏ
Hay mọi điều... em giữ cả trong thư?

Bọn trẻ con cuối xóm vừa vào lớp một
Nó gọi “chú lính biển” bằng giọng thật trong
Em bỗng thấy lòng mình xao động
Giống như lần đầu biết đợi chờ mong.

Anh từng nói, biển xanh màu hy vọng
Nhưng lòng người, lắm lúc chẳng màu chi
Nên em viết, không hoa, không trăng sóng
Chỉ là em – gửi chút nhớ đôi khi.

Nếu thư đến, trời chắc vừa ngả tối
Anh giở xem, giữa buổi trực đơn sơ
Chỉ vài dòng, mà như là biển gọi
Biển trong tim – và biển ở trong thơ.