Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Em không cần anh nói lời thật lớn
Chỉ cần buổi sáng dậy sớm cùng em
Mình pha ấm trà, quét sân, tưới hoa
Giản dị thôi, cũng góp một phần nhỏ.
Anh không cần em phải hứa điều gì
Chỉ cần khi đất nước cần một bàn tay nhỏ
Em sẵn sàng gấp ước mơ mình lại
Để góp cùng bao người viết tương lai.
Chúng mình không là anh hùng đâu anh
Chỉ là người đi làm, người gieo trồng, người học
Nhưng mỗi con đường, mỗi trang giấy trắng
Cũng từ tay mình thành phố thị, công trình.
Có những buổi chiều anh về rất trễ
Em để dành phần cơm nóng đợi lâu
Không trách móc, chỉ hỏi bằng ánh mắt
“Anh mệt không?” – vậy là đủ yêu nhau.
Và cứ thế – chúng mình cùng lớn lên
Trong đất nước vẫn chưa thôi gian khó
Nhưng lòng tin – như mạch nguồn không cạn
Chảy mãi về phía sáng những ngày sau.
Việt Nam mình đâu chỉ của ngày xưa
Của chiến công, của anh hùng liệt sĩ
Việt Nam còn là mai này, là hôm nay bền bỉ
Là em – là anh – là những điều tưởng nhỏ thôi.
Có thể ta không viết nên lịch sử
Nhưng ta sống trọn từng phút làm người
Yêu nhau thật lòng, làm việc không gian dối
Thế cũng là xây dựng đất nước rồi, anh ơi...