Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Trái tim của em đã từng yêu, từng nhịp thở
Như sóng vỗ âm thầm vào bờ cát ngày xưa
Có những buổi chiều anh đến rất khẽ
Mang theo gió mát và nỗi nhớ chưa gọi tên.
Anh đến, không ồn ào, không hẹn trước
Chỉ ánh nhìn cũng đủ ấm một ngày dài
Có nơi nào sao lại gần gũi đến thế
Giữa hai người, chẳng cần nói vẫn hiểu nhau.
Em tin anh, tin như tin buổi sớm
Tin mặt trời rồi sẽ mọc phía bên kia
Tin bàn tay nắm tay không rời nữa
Giữa bao điều đổi thay của đời người.
Em tin anh vẫn còn yêu thương em
Như dòng sông tin mình sẽ gặp biển
Dẫu quanh co, dẫu có lúc lặng im
Vẫn chảy mãi về nơi cần đến.
Em nghĩ rằng, bản thân em là niềm vui sướng nhất
Khi được yêu và được chờ đợi yêu thương
Giữa bao nhiêu điều chưa trọn vẹn
Em có anh – thế đã đủ cho lòng yên.
Em có anh và có một tình yêu lý tưởng
Không phải vì không có buồn đau
Mà vì trong những ngày mưa gió
Vẫn có người ở lại, không quay đầu.
Biết ơn anh – người đi cùng em lặng lẽ
Biết ơn cuộc đời cho em được tin yêu
Giữa những mất mát, những lần sợ hãi
Vẫn giữ trong lòng một tiếng “chúng ta”.
Có những lúc em yếu mềm, nhỏ bé
Muốn buông tay vì mỏi mệt niềm tin
Nhưng chỉ cần anh nhìn em rất nhẹ
Là mọi hoài nghi bỗng hoá dịu êm.
Nói lời yêu thì gấp ngàn lần biết mấy
So với những điều em giữ trong tim
Có những yêu thương không cần gọi tên
Vẫn lớn dần theo năm tháng lặng im.
Nếu mai này gió ngược, sóng cao
Nếu cuộc đời không toàn màu nắng
Em vẫn tin anh như phút ban đầu
Tin tình yêu không bao giờ cạn.
Thì vẫn là yêu anh nhiều hơn
Hơn những lo toan, hơn điều sợ hãi
Yêu bằng tin, bằng điều ở lại
Yêu đến tận cùng – giản dị – thuỷ chung.
11h30p, ngày 27 tháng 12 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.