Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Em mang bầu lần đầu tiên
Không biết giấc mơ nào đã chạm vào má
Chỉ biết sáng hôm ấy
Áo em khép lại chậm hơn thường ngày
Và tay em đặt lên bụng
Như thể chạm vào một bí mật dịu dàng
Bác sĩ nói:
Có một mầm sống trong em
Em không dám khóc
Cũng không kịp cười
Chỉ thấy một tiếng thở dài dừng lại
Ngay ở ngực mình
Lần đầu tiên…
Em hiểu
Thân thể này không còn của riêng em
Mỗi bữa cơm là hai người ăn
Mỗi giấc ngủ là hai trái tim cùng nhịp
Em sợ cả tiếng còi xe
Sợ cái ngạt gió giữa đường
Sợ những nấc thang lên cao
Sợ cả những câu đùa vô tâm
Sợ những đêm không ngủ
Và cả chính mình
Nếu một mai… không đủ mạnh mẽ
Em chưa từng dũng cảm như hôm nay
Cũng chưa từng yếu mềm như thế
Tự dưng muốn ôm lấy anh
Nói rằng: “Đừng đi làm khuya nữa nhé”
Muốn viết gì đó cho con
Nhưng lại lặng im
Vì sợ con giật mình khi thấy mẹ khóc
Có ai đó bảo:
Mang bầu là thiêng liêng
Nhưng với em
Đó là một bài thơ không viết nổi
Chỉ sống được thôi
Từng ngày…