Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Em chỉ là người không có bạn mà chơi
Nên buổi chiều đi về qua ngõ nhỏ
Thấy con mèo nằm co, em chợt nhớ
Có khi mình cũng bé nhỏ như con.
Em chỉ là người không có bạn mà chơi
Nên hay viết những điều không ai đọc
Câu thơ gầy như bàn tay em học
Viết vào tim rồi lại lặng lẽ quên.
Người ta có bạn bè, có chỗ đứng bên
Còn em đứng lùi sau trong ánh mắt
Người đi qua đâu cần ai thắc mắc
Rằng em buồn — buồn cũng chẳng vì đâu.
Em chỉ là người không có bạn mà chơi
Nên thói quen tự mình làm gió thổi
Tự an ủi bằng những điều rất dỗi
“Rồi mai này, chắc sẽ khác thôi em.”
Em chỉ là người không có bạn mà chơi
Nên mới hiểu thế nào là im lặng
Giữa tiếng cười, giữa bao nhiêu ánh nắng
Có một người – không có bạn – là em.