Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em chẳng giận đâu, chỉ hơi... buồn một chút
Vì sáng nay anh chẳng nhắn lời chào
Chiếc lá rơi cũng làm em ngơ ngác
Huống chi là... anh bỗng chẳng ghé vào.
Anh bận lắm? Ừ thôi, em cũng hiểu
Nhưng giá mà... anh nhắn một câu thôi
“Anh nhớ em” — dù chỉ là gió thoảng
Cũng làm em vui tới mấy buổi trời.
Em dỗi đấy, nhưng mà em vẫn nhớ
Nhớ mười lần hơn cái nhớ của anh
Một người thương mà mười phần mong ngóng
Chỉ một lời thôi — em đủ an lành.
Có lẽ anh chẳng nhìn ra điều ấy
Rằng em hay cười để giấu ngậm ngùi
Em chẳng đòi hoa, cũng không đòi nắng
Chỉ mong anh thương đủ… một người thôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.