Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Hoa tầm xuân nở bên hiên thật khẽ
Tựa như em – chẳng dám gọi tên anh
Chỉ lặng lẽ… theo ngày tháng mong manh
Mà tim vẫn rưng rưng từng nhịp đợi
Hoa tầm xuân – đâu kiêu sa rực rỡ
Chỉ dây leo, nép dưới mái bình yên
Nhưng có biết – gió về qua lối nhỏ
Em nghiêng mình… vẫn giữ chút dịu êm
Anh đã đến như mùa qua lặng lẽ
Chạm vào em – rồi để gió đi xa
Hoa tầm xuân cũng chẳng hề trách nhẹ
Vẫn đơm bông… khi gió lại ghé qua
Có ai biết loài hoa này rất mỏng
Chạm mạnh tay là vụn vỡ tơ tằm
Như tim em – giữa một thời gió lộng
Cứ dại khờ… bám lấy một tình xanh
Em vẫn hát bên hiên chiều tĩnh lặng
Dù trong lòng nhiều nốt lặng hơn vui
Hoa tầm xuân, vẫn từng ngày lên nắng
Cũng như em – yêu đến độ ngậm ngùi
Nếu một mai – anh không về nữa nữa
Em vẫn yêu – như thể chẳng buồn đau
Vì em biết – tình yêu không đo đếm
Chỉ cần hoa… vẫn nở ở bên nhau.