Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Yêu là chết — chết trong từng hơi thở,
Chết mỗi lần trăng vỡ giữa môi nhau,
Chết khi mắt chẳng còn nhìn thấy nhau,
Chết trong phút ngón tay không còn ấm.
Yêu là uống cả trời xanh say đắm,
Nuốt vội vàng từng ánh sáng trong tim,
Là ngã nhào vào một cõi im lìm,
Mà lòng vẫn vang rền cơn bão nổi!
Yêu là khát — như cơn khô của gió,
Như lửa hồng đốt cháy một vì sao,
Là đem tim dâng trọn, chẳng cần trao,
Rồi tan biến như khói nhoà trên tóc.
Yêu là biết — đời không còn lối ngược,
Chỉ một đường, là lối chạy vào nhau,
Dù gai sắc cứa máu đỏ mười đầu,
Vẫn cười đó, tim đau mà ngỡ ngọt.
Ôi run rẩy! Yêu là đem sự thật
Mặc trần gian và số phận dửng dưng,
Là thiêu thân, là ánh chớp rưng rưng,
Là tất cả — để rồi không còn nữa!