Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Ngày anh ngã bệnh, đời bỗng nhiều giông gió,
Chiếc giường bệnh hoá thành khoảng lặng của thời gian.
Em ngược xuôi giữa bao nhọc nhằn cơm áo,
Đi hết những con đường để gom nhặt từng đồng,
Đổi từng giọt mồ hôi lấy từng tia hy vọng,
Chỉ mong níu anh ở lại với cuộc đời.
Em thương anh bằng tất cả những gì mình có,
Bằng nghĩa vợ chồng đã hẹn ước trăm năm.
Dẫu đôi vai gầy thêm oằn vì gánh nặng,
Dẫu tháng ngày phủ kín những âu lo,
Em vẫn lặng thầm đi qua bão tố,
Chưa một lần nghĩ đến chuyện buông tay.
Quá khứ của anh,
Quá khứ của em,
Đều đi lên từ những tháng năm cơ cực,
Hai số phận gặp nhau,
Để nương tựa giữa cuộc đời nhiều dâu bể.
Bao gian khó đã cùng nhau vượt qua,
Lẽ nào chỉ vì bệnh tật
Mà đành đánh mất ngày mai?
Anh lặng nhìn em hao gầy theo năm tháng,
Mỗi bước chân em như chạm đến tim mình.
Nỗi đau thân xác chẳng làm anh gục ngã,
Chỉ nỗi đau nhìn em vất vả
Mới khiến lòng anh quặn thắt từng đêm.
Anh khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào:
“Hay thôi... anh không chữa bệnh nữa em à...
Tiền ấy em hãy giữ lấy cho mình.
Đừng vì anh mà đánh đổi cả tương lai.
Đừng để những tháng năm sau
Chỉ còn lại nợ nần và nước mắt.
Ngày mai... nếu anh phải đi rồi,
Em cũng phải tập quen với những tháng ngày không có anh.
Anh chỉ mong em được bình yên,
Đừng vì một người sắp cạn duyên với cuộc sống
Mà tiêu hết những gì em đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân.
Anh chẳng tiếc đời mình.
Điều anh tiếc,
Là những giọt mồ hôi của em
Đang từng ngày rơi xuống
Để níu giữ một sự sống
Mà chính anh cũng không dám chắc
Có còn giữ được bao lâu.
Anh không sợ cái chết.
Anh chỉ sợ
Một ngày nào đó,
Em sẽ trắng tay vì anh,
Sẽ gánh trên vai những khoản nợ dài,
Sẽ tiếp tục một mình
Đi hết quãng đời còn lại
Trong những nhọc nhằn chưa bao giờ đáng thuộc về em.”
Nghe những lời ấy,
Nước mắt em chưa kịp rơi,
Thì nỗi nghẹn ngào đã lấp đầy lồng ngực.
Em trách anh,
Bằng tất cả tình yêu của một người vợ:
“Anh nói gì vậy?
Tiền bạc rồi cũng sẽ kiếm lại được.
Mất hôm nay, ngày mai còn có thể gây dựng.
Nhưng nếu em mất anh,
Thì em biết tìm anh ở nơi đâu giữa cuộc đời rộng lớn này?
Anh mất rồi,
Thì cả sự sống trong em
Cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Xin anh...
Đừng nói lời từ bỏ.
Hãy vì em,
Vì mái nhà mình,
Vì những người còn đang chờ anh trở về,
Mà mạnh mẽ bước tiếp.
Dẫu con đường phía trước còn dài,
Dẫu viện phí có lớn đến đâu,
Thì với em,
Anh vẫn là điều quý giá nhất.
Tiền mất đi,
Có thể kiếm lại.
Nhưng anh mất đi...
Là điều cả cuộc đời này
Không bao giờ có thể lấy lại được.”
Em đặt bàn tay nhỏ lên vai anh,
Gửi theo đó bao niềm tin và hy vọng,
Mong anh thêm một lần mạnh mẽ
Để cùng em bước tiếp những ngày sau.
Nhưng anh nhẹ nhàng gạt tay em xuống.
Không phải vì vô tâm.
Cũng chẳng phải vì buông xuôi số phận.
Mà bởi tận sâu trái tim mình,
Anh vẫn chỉ nghĩ về em.
Nghĩ về mái nhà nhỏ,
Nghĩ về những bữa cơm còn dang dở,
Nghĩ về những ngày em sẽ một mình chống chọi
Nếu tất cả tiền bạc
Đều tan biến theo những toa thuốc
Và những lần truyền dịch nối dài vô tận.
Còn em,
Điều em cần chưa bao giờ là tiền bạc.
Em chỉ cần anh còn ở lại.
Chỉ cần anh còn thở,
Còn nắm lấy tay em,
Thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.
Tiền bạc,
Với em,
Chỉ là thứ có thể làm lại bằng thời gian.
Còn anh,
Là cả cuộc đời,
Là mái ấm,
Là gia đình,
Là hạnh phúc,
Là tất cả những gì em không bao giờ có thể đánh đổi.
Chăn màn trắng.
Chiếc giường phẳng lặng.
Những bức tường bệnh viện lặng im như chứng nhân của sự sống và cái chết.
Ở nơi ấy,
Con người không còn phân biệt giàu hay nghèo,
Chỉ còn những ánh mắt khắc khoải,
Những bàn tay nắm chặt bàn tay,
Những lời cầu mong phép màu sẽ đến.
Rồi ngẫm lại...
Cả chúng ta,
Không một ai sai cả.
Anh chọn hy sinh vì thương em.
Em chọn đánh đổi vì thương anh.
Hai trái tim cùng hướng về nhau,
Nhưng lại mang hai nỗi lo khác nhau.
Chỉ có bệnh tật là quá khắc nghiệt.
Chỉ có gánh nặng viện phí,
Như một bản án vô hình,
Âm thầm đè nặng lên những phận người vốn đã nhiều nhọc nhằn,
Đè lên những mái ấm còn chật vật giữa cuộc mưu sinh,
Đè lên cả những ước mơ bình dị của biết bao gia đình.
Đôi khi,
Điều đánh gục con người
Không phải căn bệnh.
Mà là sự bất lực
Khi tình yêu vẫn còn rất lớn,
Nhưng túi tiền thì ngày một cạn.
Đó không chỉ là câu chuyện của riêng anh và em.
Đó còn là nỗi trăn trở của biết bao mái nhà
Đang lặng lẽ chống chọi với bệnh tật,
Nơi từng hoá đơn viện phí
Đều là một cuộc giằng co giữa sự sống và nghèo khó.
Và sau tất cả,
Điều khiến con người mạnh mẽ nhất
Chưa bao giờ là tiền bạc.
Mà chính là tình yêu.
Là sự hy sinh.
Là nghĩa vợ chồng biết sống vì nhau đến tận cùng.
Bởi suy cho cùng,
Cả chúng ta...
Không ai sai cả.
Chỉ là chúng ta
Đã yêu nhau
Quá nhiều.
19h5p - 21h43p, ngày 3 tháng 7 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.