Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Chén trà xanh nghi ngút khói,
Hơi ấm lan toả qua từng kẽ tay,
Như nhắc nhở rằng xuân đã đến,
Mùa của những khởi đầu,
Mùa của những bước chân thanh thản.
Giữa đất trời, hương trà thơm dịu,
Như hơi thở của lòng người yên bình.
Những lá trà, qua bão giông gió bụi,
Vẫn giữ trong mình vị ngọt hậu sâu,
Như cuộc đời sau những ngày giông tố.
Mùa xuân, cây cỏ hồi sinh,
Con người cũng khẽ bước chậm hơn,
Nghe lòng mình đối thoại.
Bóng dáng cha già, mẹ hiền,
Nhẹ nhàng như ánh nắng xuyên qua làn sương sớm,
Như chén trà ấm làm nguôi cơn mỏi mệt.
Ngồi trước chén trà, tôi nghĩ về đời,
Những chuyến đi không hồi kết.
Xuân lặng lẽ như một lời chào,
Không cần rộn ràng, cũng không vội vã.
Mỗi giọt trà rơi,
Là một câu chuyện chưa kể,
Một nỗi niềm chưa nói thành lời.
Trong khói trà bay, tôi thấy mình,
Thấy thế gian xoay vần không nghỉ.
Xuân là thế, không chỉ là hoa nở,
Mà còn là lúc lòng người lắng lại.
Để yêu hơn những điều giản dị,
Như chén trà thơm,
Như mùi hương của đất sau cơn mưa đầu năm.
Chén trà cạn, lòng chợt thấy đủ đầy.
Dẫu ngoài kia xuân đến rồi sẽ đi,
Nhưng trong lòng, mùa xuân mãi ở lại,
Như chén trà ấm áp buổi ban mai.
26/1/2025