Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Bài ca đất nước
Mẹ đứng bên bậu cửa, nắng chiều chênh vênh rơi
Tiễn con đi giữa mùa chiến chinh, áo bạc phai màu sương gió
Mắt mẹ cười mà lòng quặn đỏ
“Đi đi con, đất nước vẫn cần con…”
Tiếng mẹ dội giữa rừng cây, giữa lũng sâu vách núi
Tiếng mẹ vọng về, hoá thành nhịp quân ca
Hạt mưa sa rơi ướt vai gầy, con vẫn vững bước
Bởi sau lưng con, mẹ là cả quê nhà.
Những chiều mây giăng, mẹ lại tựa bên song cửa
Nghe vọng lại tiếng chân ai trở về
Nhưng chỉ có gió lùa qua khe vách cũ
Chỉ có nỗi buồn lặng rơi bên hè.
Mẹ đã khóc ngày con trở lại – không còn là hình hài sống
Mà chỉ là nắm đất vùi sâu trong lòng Tổ quốc
Khăn tang trắng nhẹ nhàng chạm xuống tóc bạc
Mẹ vẫn ngẩng đầu, nghe đất thở từng hơi.
Bởi mẹ biết dẫu máu con đổ giữa chiến trường
Đất nước vẫn trổ hoa trên vầng trán mẹ
Mẹ vẫn ru câu ca ngày con thơ bé
Giữa mênh mông Tổ quốc, giữa lồng lộng trời xanh.
Mẹ là hình ảnh vầng trăng không lặn
Soi sáng những chặng đường con đi
Là rừng cây giữa trùng vây bão đạn
Là bến sông ru giấc ngủ thiên thu.
Khóc mà không khóc, vì tự hào mẹ đã dâng hiến
Khóc mà không khóc, vì biết con thành hồn thiêng của núi sông
Khóc mà không khóc, vì tình mẹ vẫn thắm hồng
Là ngọn lửa truyền lại mai sau, bất diệt giữa nhân gian.
Hát về mẹ, hát về Tổ quốc vinh quang
Khắc vào tim bao thế hệ ngày sau
Hình dáng mẹ giữa trời mây bạc
Là bài ca ru bền bỉ, lớn lao.