Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày 02/07/2025 22:25, số lượt xem: 48

Em không phải là biển
Chỉ là một người con gái nhỏ
Nhưng có những chiều, lòng em rộng thế
Chứa được cả nỗi buồn không tên.

Anh bảo: biển hay ghen
Khi thuyền không về bến
Em nhìn biển mênh mông
Chỉ thấy sóng cứ dạt dào, tha thiết.

Có phải vì yêu mà biển cứ xôn xao
Dù bầu trời kia đứng lặng?
Có phải vì chờ đợi
Mà triều dâng mỗi lúc hoàng hôn?

Em không hỏi biển nữa đâu
Vì em sợ nghe điều em đã biết
Rằng ai yêu nhiều hơn
Thì người ấy sẽ khổ.

Biển chẳng bao giờ giữ được thuyền
Dù sóng có dịu êm hay cuồng nộ
Như em — dù nắm tay anh mỗi tối
Vẫn lo một ngày bàn tay ấy buông ra.

Anh không là thuyền
Cũng chẳng là bão tố
Chỉ là một người đàn ông có ánh mắt ấm
Mà em trót gửi cả trái tim mình.

Nếu mai kia không còn em bên cạnh
Anh có nghe biển gọi em trong từng con sóng?
Hay lòng anh chỉ phẳng lặng như mặt hồ
Không vết gợn, không chút gió mùa sang?

Em không là biển
Nhưng tình yêu em – sâu như đáy nước
Anh cứ thử bơi xa…
Sẽ thấy: ở nơi cuối cùng, vẫn là em đợi.