Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Em không phải là hậu phương lớn
Để anh yên tâm tiến bước ra khơi
Gửi lại sau lưng một miền bình yên giả định
Mà không hay, gió nổi phía chân trời.
Em không phải là bến bờ dịu êm
Mặc sóng vỗ, mặc gió lay vẫn đợi
Để một người ra đi không hẹn ngày trở lại
Mặc nhiên tin rằng sẽ mãi có một người.
Em không phải là ngọn đèn lặng lẽ
Chỉ biết soi đường cho kẻ khác đi xa
Chẳng ai hỏi, ánh sáng kia có mệt?
Chẳng ai hay, dầu đã cạn dần ra?
Em cũng biết những hy sinh thầm lặng
Những giấc mơ nén lại giữa tháng ngày
Nhưng đừng nghĩ em chỉ là chiếc bóng
Của một người – lẽ sống ở nơi đây.
Em không phải là hậu phương lớn
Mà là một chiến tuyến giữa đời
Cùng đi với anh qua muôn bão tố
Sánh vai nhau, đâu trước, đâu sau?
11/2/2025
Tặng chị Khánh Linh