Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2025 22:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 30/05/2025 22:31, số lượt xem: 145

Ta bỏ lại một mối tình
bên lề ký ức, nơi những cơn gió
vẫn còn vương mùi tóc em ngày cũ.
Có những ngày, ta lặng nhìn mùa cũ úa vàng
những vết nứt thời gian
nằm yên trên từng phiến lá.

Chúng ta từng là một cơn mưa
trút xuống đời nhau bao ngây dại,
rồi lại tan vào những khoảng trời xa lạ
tựa những cánh chim mỏi mệt cuối chiều bay.

Em còn giữ gì không
từ ngày ta rời khỏi nhau như một lời chưa nói?
Hay tất cả đã hoá im lặng
như tiếng thở dài nuốt trọn bóng hoàng hôn?

Ta đã học cách thôi nhắc về em
bằng những giấc mơ không còn mùi kỷ niệm.
Học cách quên đi bàn tay từng xiết chặt,
để ngày mai bước qua con dốc mới của đời mình.

Mỗi mối tình đi qua
đều để lại một dấu chân
mà cơn mưa nào cũng không thể xoá.
Nhưng ta chọn giữ lại ánh nhìn của những ngày sau
thay vì ngoái lại một bờ vai đã khuất.