Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Đêm nay, gió lặng trên hiên,
Mặt đất phủ bóng thời gian mỏi mệt.
Ba mươi rồi, chẳng ai hay,
Thời khắc chuyển giao tựa nhịp thở của đất trời,
Nhẹ nhàng mà nghiêm cẩn.
Phố nhỏ, ánh đèn vàng rơi như hạt bụi,
Những bước chân vội vã tìm về.
Mùi hương trầm len qua ô cửa hẹp,
Khói bay nghiêng, cuộn vòng tay với ký ức
Của bao mùa xuân đã trôi xa.
Lòng người chật chội giữa hai miền nghĩ suy:
Là tiếc nuối năm cũ vừa buông
Hay hy vọng năm mới vừa gọi?
Trong đáy chén rượu đầy,
Tựa hồ nhìn thấy bóng hình những giấc mơ dang dở.
Ngoài kia, ngõ nhỏ ngân tiếng pháo từ xa,
Một con mèo rón rén qua đường,
Tựa như không muốn quấy động thanh âm lặng lẽ.
Những cụm mai vàng còn ngập ngừng nở rộ,
Chờ ai đó kịp về ngắm hoa.
Giây phút giao thoa, đất trời bừng thức.
Tiếng chuông chùa ngân dài trong hư không,
Nhắc ta nhớ:
Thời gian chẳng đợi ai,
Mỗi bước chân đều để lại một dấu hỏi.
Đêm ba mươi, ánh sáng giao mùa đã hé,
Những nụ cười nở rộ trong niềm tin.
Xuân đang gọi,
Ta bước tới,
Dẫu ngày mai chưa biết vẹn tròn.
28/1/2025
Đêm Ba mươi Tết - Xuân Ất Tỵ 2025