Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Em cũng biết mùa thu rồi sẽ hết
Chiếc lá vàng cũng phải rụng mà thôi
Nhưng trái tim không chịu cách xa người
Nên nỗi nhớ cứ âm thầm trỗi dậy
Anh có biết mỗi chiều em đứng đợi
Nghe gió về như thể bước chân quen
Một chút buồn, một chút gợn dịu êm
Mà cả thế giới bỗng thành bão tố
Em vẫn thế, chẳng làm sao lý lẽ
Chẳng giỏi giang như những kẻ mạnh mẽ đâu
Em yêu anh như cỏ dại bên cầu
Không cần hái — vẫn xanh rì mặt đất
Có thể mai, tình yêu thành vết cắt
Tim chẳng còn nhức nhối lúc nhớ anh
Nhưng hôm nay, em vẫn chẳng đành
Ngủ một giấc mà không nghe tiếng thở
Nếu có thể, hãy yêu em một nửa
Như em từng dành cả một cuộc đời
Chỉ cần anh ở cuối những chân trời
Em sẽ bước, dẫu mưa rơi dằng dặc...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.