Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Ta đi với mùa xuân,
Bước qua những nhọc nhằn cũ kỹ,
Nghe nắng ấm vỡ từng giọt trong sương,
Gió thì thầm kể chuyện của ngày mai
Và đất trời tựa như cũng đổi thay.
Mùa xuân gọi ta về,
Không phải để quên đi nỗi đau,
Mà để khắc ghi từng phút sống,
Biết yêu thương dù nhỏ bé mong manh,
Như cánh hoa chỉ nở một lần rồi lụi.
Ta đứng giữa giao thoa của hai thời khắc,
Thấy năm cũ rụng lá vàng trong kỷ niệm,
Thấy năm mới mọc chồi non hy vọng.
Mùa xuân không đến để lấp đầy những mất mát,
Chỉ để dạy ta cách bước qua nó.
Hỡi mùa xuân,
Ngươi không chỉ là mùi hương dịu ngọt,
Hay sắc màu rực rỡ trên phố phường tấp nập,
Ngươi còn là ngọn lửa trong tim,
Đốt cháy những gì cũ kỹ, hằn sâu.
Đi với mùa xuân,
Ta học cách buông tay những điều không giữ được,
Và biết nâng niu những thứ còn lại trong tay.
Mỗi bước chân là một hạt mầm gieo xuống,
Cho ngày mai, ngày sau… trổ nụ tươi hồng.
Mùa xuân,
Hãy dẫn ta đi đến miền ánh sáng,
Nơi con người biết yêu thương nhiều hơn hận thù,
Nơi những giấc mơ không chỉ nằm trong giấc ngủ,
Và mỗi ngày thức dậy, ta thấy mình được sống, thật trọn vẹn.
11/1/2025