Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Như vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi
Đêm đang ngắn dần lại
Những tờ lịch cuối cùng khẽ rơi không tiếng động
Chúng ta đứng giữa hai miền thời gian
Một bước nữa là năm cũ lùi vào ký ức
Một bước nữa là năm mới mở ra trước mặt
Như cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới.
Có những điều đã kịp nói
Và có những điều còn mắc lại nơi cổ họng
Những buồn vui, giận hờn, những hiểu lầm vụn vặt
Những ước mơ chưa kịp gọi thành tên
Thôi thì ta khẽ đặt xuống
Nhẹ như đặt một cành hoa trước gió
Cho lòng mình thanh thản bước qua thềm năm mới.
Hãy bỏ lại sau lưng
Những đêm dài trăn trở
Những âu lo mỏi mệt
Những ngày mưa ướt sũng niềm tin.
Ta sẽ đón bình minh đầu tiên
Bằng đôi mắt sáng hơn
Bằng nhịp tim trẻ lại
Tin rằng phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp
Chờ ta chạm tới bằng chính đôi tay mình.
Ôi, mùa xuân ngoài kia đã đến thật rồi.
Tôi nghe trong gió mùi cỏ non
Trong nắng có sắc vàng mơ hồ của hy vọng
Mùa xuân không chỉ đến bằng hoa lá
Mà đến bằng nhịp bước người vội vã
Bằng tiếng cười trong veo của lũ trẻ
Bằng những cánh én chao nghiêng
Viết lên trời cao một bản tình ca trở lại.
Mùa xuân theo én về rồi
Đàn én mỏng như những nét bút mềm
Vẽ những vòng cung rộn rã
Trên bầu trời xanh biếc.
Xuân đến. Xuân đi. Xuân lại về.
Vòng quay ấy tưởng chừng bình thường
Mà sao mỗi lần trở lại
Lại khiến lòng người thổn thức
Như gặp lại một người bạn cũ
Sau bao ngày xa cách.
Mùa xuân đó
Có một tâm hồn rất lớn
Ôm vào lòng cả những mảnh đời lặng lẽ
Cả những con đường đầy bụi gió
Và những mái nhà còn chưa đủ ấm.
Mùa xuân không hỏi ai giàu, ai nghèo
Chỉ khẽ chạm vào mỗi trái tim
Đánh thức điều dịu dàng còn ngủ quên.
Những con đường này bỗng nhiều hoa hơn
Hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng tinh khôi
Những con đường của bao loài hoa
Đua nhau khoe sắc giữa đất trời rạng rỡ.
Hương hoa hoà vào tiếng người
Thành bản nhạc rộn ràng của Tết
Mang theo mùa xuân đến với muôn nhà
Mang theo lời chúc an lành
Đến từng bậc cửa còn khép hờ trong gió lạnh.
Quảng trường mùa xuân
Rộng và thênh thang như vòng tay mở
Cờ bay, đèn sáng, tiếng nhạc vang xa.
Ở đó có những chuyến xe trở về
Chở theo nỗi nhớ quê hương
Chở theo những bàn tay chai sạn
Sau bao năm mưu sinh nơi đất lạ.
Có những người lâu lắm rồi
Mới lại được ngồi bên bếp lửa
Nghe tiếng mẹ cha ho khẽ
Nghe tiếng gà gáy giữa đêm giao thừa.
Xuân không chỉ là hoa nở
Xuân là đoàn tụ
Là ánh mắt ướt khi gặp lại nhau
Là bữa cơm đủ đầy hơn mọi bữa
Là tiếng gọi “về rồi đó” vang lên giữa sân nhà.
Xuân là khi ta biết mình còn có nơi để trở về
Còn có người chờ đợi
Còn có yêu thương để gìn giữ.
Hãy tận hưởng một mùa xuân mới
Không chỉ bằng những lời chúc
Mà bằng sự đổi thay thật sự trong lòng.
Hãy sống chậm lại một chút
Để nghe nhịp đập của thời gian
Để thấy mình không lạc lõng giữa đời rộng lớn.
Hãy sống mạnh mẽ hơn
Để xứng đáng với mùa xuân đang nở.
Xuân năm mới. Xuân vui tươi.
Nhưng cũng là xuân của trách nhiệm
Của ước mơ cần được vun trồng
Của niềm tin cần được giữ lửa.
Nếu mỗi chúng ta thắp lên một đốm sáng
Đêm dài nào rồi cũng sẽ qua.
Và khi khoảnh khắc giao thừa chạm ngõ
Tôi mong chúng ta sẽ mỉm cười
Như thể vừa bước qua một thử thách
Như thể vừa hứa với chính mình
Sẽ sống tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn
Trong những mùa xuân còn ở phía trước.
20h3p - 20h41p, ngày 16 tháng 2 năm 2026
Giao thừa 29 Tết, xuân Bính Ngọ
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.