Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Tôi bước giữa trời xuân,
Những ngọn gió mơn man như lời thì thầm của đất,
Mùi hương cỏ non nhoi nhói gọi về,
Đánh thức ký ức xanh ngời từ miền thơ trẻ.
Trời cao trong vắt,
Những đám mây lặng lẽ trôi như người bạn cũ,
Nắng như mật rót đầy lòng phố,
Vẽ một bức tranh dịu dàng mà kiêu hãnh.
Xuân chạm vào từng con phố,
Những nụ hoa len lỏi trong khung cửa hẹp,
Tiếng cười trẻ nhỏ rộn ràng nơi đầu ngõ,
Những đôi mắt già ngóng chờ một niềm vui.
Tôi bước qua những khu chợ ồn ào,
Tiếng trả giá xen lẫn lời chúc tết,
Những bàn tay chai sần đang gói ghém ước mơ,
Dành cho mùa xuân thêm đủ đầy, no ấm.
Giữa mùa xuân, tôi thấy cả những điều cũ kỹ,
Những mái nhà nghiêng mình qua năm tháng,
Những bức tường loang lổ rêu phong,
Nhưng vẫn đứng đó, như minh chứng cho sức bền của đời.
Tôi thấy những giấc mơ đang nở rộ,
Như cánh đào hồng e thẹn trước bình minh,
Những người trẻ hối hả tìm lối,
Những người già tĩnh tại giữ niềm tin.
Đi giữa trời xuân, tôi tự hỏi,
Phải chăng mùa này không chỉ là sắc hương?
Mà còn là một lời nhắn nhủ,
Về sự bắt đầu, về những điều chưa trọn vẹn hôm qua.
Xuân chẳng đợi ai,
Nhưng cũng chẳng bỏ ai lại phía sau.
Bởi bước chân tôi,
Giữa trời xuân,
Là bước chân của hy vọng.