Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Đêm đầu tiên
Mẹ ru con ngủ
Lời ru chưa thuộc
Giọng còn run
Mắt mẹ cay
Ngực mẹ mềm
Tay mẹ lóng ngóng
Ôm cả một vũ trụ nhỏ bé trong lòng
Con không ngủ
Mẹ cũng không
Chúng mình thức
Như hai người vừa gặp
Ngỡ ngàng nhìn nhau
Mỗi tiếng con ọ ẹ
Là trái tim mẹ vỡ ra từng nhịp
Ngoài cửa sổ
Gió lùa qua khe lá
Mẹ khe khẽ hát
Lời ru chưa kịp vần
Nhưng con nghe
Và thôi khóc
Như thể hiểu mẹ vừa học làm mẹ lần đầu
Mẹ không ngờ
Một sinh linh bé bỏng như con
Lại khiến mẹ mạnh mẽ đến vậy
Dù chỉ mới mấy ngày
Mẹ đã học được cách không ngủ
Chỉ cần con ngủ yên
Đêm đầu tiên
Mẹ ru con ngủ
Không bằng lời ca
Mà bằng nước mắt
Bằng thở dài
Bằng tất cả sự dịu dàng
Mẹ chưa từng biết mình có
Rồi sẽ có trăm đêm như thế
Con lớn dần
Tiếng khóc thành tiếng nói
Lời ru thành kỷ niệm
Nhưng đêm đầu tiên
Con nằm trong tay mẹ
Vẫn sẽ mãi là đêm dịu dàng nhất của đời mẹ…