Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2020 18:36

Ông ngồi lặng yên không nói gì
Mờ sương Mỹ Sơn trời khuya dần buông
Gió ru lời xưa cỏ cây điêu tàn

Tôi đâu có nói gì cùng Kazik
Mà sao đền tháp cứ nhìn tôi
Mà sao vũ nữ Chăm ngưng múa hát
Thần Shiva níu thời gian trôi dạt

Ông chạm vào đá hồi sinh
Những mất đi, sanh nở
Dưới lớp rêu mờ tỏ
Lấp lánh hơi ấm bàn tay Chămpa trong đó

Những đền tháp và những vụn nát
Giữa thung lũng trần gian
Như con tò vò chằm vá cần mẫn
Nỗi niềm say mê tạo tác

Phải chi tôi đừng nói gì
Vầng trăng kia sẽ trò chuyện cùng ông
Cổ tháp kia sẽ lặng lẽ cùng ông
Về những đổ vỡ trinh bạch
Những vụn nát đền đài

Ông ngồi lặng yên không nói gì
Nhìn vầng trăng trên tháp
Tạc câu ca Chăm lên ngực
Chạm vào điệu múa đất đai

Làm sao có thể kiệm lời
Trước thần Shiva và tượng mất đầu
Giữa hằng hà thiện ác.


Nguồn: Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh, NXB Hội nhà văn, 2012