Đăng ngày 01/06/2025 16:08, số lượt xem: 448
~ Đầu đình rụng chiếc lá đa ~
Gió thổi lang thang mây mùa hạ
Mùi huệ theo người ra ruộng mạ
Ve kéo dây nhị não nùng quá
Người đi nắng ẩm bước chân qua
Ruộng mạ mồ hôi rơi bỏng mạ
Đó đây người quen lẫn bóng lạ
Con cuổng trong bụi khóc rỉ rả
Khóc người ra đồng, khóc cho ma
Gió lặng, ve câm, gió la đà
Gió thổi lang thang cơn mưa qua
Mùi đất ấm người trong ruộng mạ
Nước cuốn cát lại về hà sa.
(Cúi đầu, tội trần cầu được tha)
Bài thơ này được viết vào mùa hè năm 2023. Năm đấy, quê mình có nhiều người mất vì đột quỵ. Mình đang ở quê trong những tháng ngày ấy, và lần đầu tiên mình được nghe tiếng nhạc đám tang với tần suất như thế. Mình dần nghĩ nhiều về một đám tang, về việc người ta sẽ làm gì với người mất, về cảm giác của những người ở lại, về cảm giác của những người đã mất, rằng họ có cảm giác được việc họ không còn tồn tại...
Mình không được dự những đám tang ấy, vì chủ yếu người mất không phải những người thuộc họ hàng gần, và ông bà cũng không muốn mình đến đám tang, nên mình cứ tưởng tượng. Mình nhớ lại hồi mình năm tuổi, mình từng lẽo đẽo đi theo đoàn đám ma ngày cụ nội mình mất. Mình đi giữa những người lớn, hôm đó mưa lắt rắt, chứ không nắng như trong thơ. Mình cứ cúi đầu và đi theo, và cảm giác như mình đã đi từ đám ma của cụ nội mình tới đám ma của những người ra đi vào mùa hè năm 2023 ấy.
Bài thơ này được viết khá ngẫu hứng, khi mình chơi đông tây nam bắc để quyết định mình sẽ dùng vần gì, mình trúng chữ "a". Rồi khung cảnh cứ dần hiện ra, dần hiện ra, và mình cứ tưởng tượng tất cả.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.