Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 09:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:58

Có những nỗi buồn ngậm sương mà lăn
có những nỗi buồn trong veo như trăng
những ánh mắt cằn cỗi
tìm không thấy dáng người
đã ra đi từ những năm tháng chật chội
không còn nước mắt
không còn màu biếc đầy vơi

Có những nỗi buồn đi lạc vào đời nhau
có những nỗi buồn mong manh chiêm bao
là tình yêu nấp sau chiếc bóng
đêm vô thanh thốt lời
bằng dĩ vãng bồ hóng
để không còn nhận ra mặt người
chỉ biết nỗi đau phía con tim sần lạnh cóng

Có những nỗi buồn sống bằng hư vô nứt vỏ
lấm tấm trong cánh ly vàng
những nỗi buồn như bọt bia tràn qua cốc vỡ
và chết mười năm hoang mang
là nụ cười mang hồn nước mắt...