Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Huế (137) mưa (136)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/12/2015 09:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:09

Ngày rục rã ăn thành xưa quách cũ
Mưa tha hương xé mây xám tơi bời
Thơ phải chết mấy ngàn lần mới đủ
Cho nhân gian được nói tiếng con người?

Trời u ám giết tàn cây dĩ vãng
Gió quất roi trên nóc Quan Tượng đài
Một ông lão tay kéo quần rách háng
Rúc đầu vô thùng rác lượm ve chai

Phố rả rích những hột mưa dai nhách
Gánh rau chiều úng nát, cố đô ơi!
Ngự hà chết, sen đã tàn trơ xác
Lục bình xoay một kiếp, bao giờ trôi?

Chiều chưa cạn, mà hoàng hôn đã vỡ
Hồn khói bay hiu hắt nhánh ngô đồng
Ta khựng lại, ngó mùa đông ngợp thở
Dội nỗi buồn vào họng súng thần công.


Đại Nội, 16.12.2015