Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoá vàng (2) nước non (1) khói nhang (2)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 17/11/2014 22:50

Thu gom ngày rách tháng mòn
Hóa vàng xong, tôi chỉ còn đêm đông
Chút tro tàn, đủ ấm không?
Gió ơi đừng thổi mà lòng tôi đau!

Môi bầm muốn thốt một câu
Một câu thôi, lại gục đầu, rồi thôi
Bốn mươi năm lẻ làm người
Đem nước mắt, gói nụ cười vào thơ

Trèo lên núi hẹn, non chờ
Chạnh nghe máu khóc bên bờ suối ma
Tôi nằm thở tiếng Mẹ Cha
Khúc ru nhật nguyệt toàn là bể dâu

Tôi đi đến tận nỗi đau
Nước non vẫn cứ dàu dàu nước non
Bao nhiêu năm, cõi sinh tồn
Còn đây là bấy vong hồn vất vơ

Miếu thiêng đã nát bệ thờ
Khói nhang cù bất cù bơ trở về
Nhịp đời lếch thếch lê thê
Gọi tôi ngồi lại thống kê nỗi hờn

Máu nào tức tưởi từng cơn
Xương nào đổ xuống trắng hơn xương nào?
Đất nghèo chồng chất binh đao
Trong từng hơi thở có màu giao tranh

Đã tràn giọt nước mắt xanh
Tôi nghe tiếng nấc đang hành xác tôi
Trở về níu bốn tao nôi
Ầu ơ mấy nhịp lòng tôi hóa vàng.


Khu Đại An, Đài Bắc, cuối năm Quý Tỵ