Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 18/06/2011 20:42

1.

tửng mưng
vác cuốc ra ruộng
đào nhúm rau má
bới mớ cỏ cú
về dầm với lít rượu gạo của đứa con gái rót cho cha bữa hôm trước
để dành uống từ từ
khi trái gió trở trời cái gối cái lưng nhức mỏi
ui cha!
cái chưn cụt nửa bàn
cái tay cụt nửa cánh
tê điếng
gần bốn chục năm rồi vẫn còn nhức
máu mủ cứ rỉ ra hoài
răng hắn hổng chịu lành hẳn
nhứt là những đêm trở trời
hắn nhức phải biết
hắn đau phải nể

2.

có bữa ngồi một mình
nhẩm mấy câu thơ cũ từ đời ông Đỗ Phủ
rồi khóc một mình
rồi quay quắt nhớ thằng bạn chết oan thời bao cấp
cũng tại cái miệng hắn nói thẳng nói thật
khi thấy một lũ chướng tai gai mắt hạch xách dân lành
kết cục hắn bị đập một trận
rồi vài ngày đào xác lên khám nghiệm tử thi
rồi ruồi bu kiến đậu
rồi nghe nói thằng con trai út hắn bi chừ làm chi đó cũng lớn lắm
không biết dưới nớ hắn có ngậm cười hay khóc?

3.

bụm một mớ rau má bỏ trong cái om
mà nhớ chi nhớ lạ nhớ lùng cái hồi còn nhỏ
cũng ăn rau má
giữ trâu
cày ruộng
rồi nuôi cơ sở
rồi bị dí súng vào ngực
rồi đi lính
rồi bị thương
gần ráo một đời người
rốt cục cũng giữ trâu
ăn rau má
đi cày
bao phen đổ mồ hôi sôi đom đóm
rứa mà cái bánh xe khốn khổ cứ đè bẹp một kiếp người

4.

hổm trước xóm làng bị lụt quét
cái lụt không trôi trái lòn bon
cái lụt không cha chết mẹ còn
cái lụt chưa có lần mô mà dữ tợn như rứa
nghe nói
mấy ổng xả lũ mô ở trên nguồn a dua a vương chi đó
nhà mô nhà nấy cũng ngập lút nước
có mấy bao gạo để dành cũng trôi tuốt luốt
có cái áo ấm thằng bạn hồi xưa tặng
để dành mặc mùa đông cũng trôi mất óng
có mấy con heo con gà con vịt cũng trôi mất tiêu
may là  bà vợ què chưn
tóc bạc trắng toát
răng còn vài ba chiếc
hú hồn hú vía
níu cái tuổi già với nhau
ngâm nước đến 2, 3 giờ sáng
thầm nguyện
chết chung một ngày mới biết tình chung nghĩa thủy
nhưng
cũng chưa chết được
rồi nước rút chục ngày nửa tháng
bà con lối xóm kéo nhau đi nhận gạo nhận mì tôm cứu tế
kẻ ít người nhiều
kiện tụng chửi bới om sòm
thấy mà đã thèm thèm
ừ thì đói với nhau cả
ai trách móc mà chi!

5.

năm ngoái
vào dịp tết
có tiền cứu trợ cho những hộ nghèo đói
thằng con trai lên xã từ 7 giờ sáng
trưa quên ăn
chờ mãi đến chiều
nghe nói đoàn còn bận phát chẩn ở hai xã khác chưa về
người nghèo đứng chờ chật cả sân ủy ban xã
khói thuốc bay lòng vòng ngột ngạt bao vây kiếp nghèo phận khổ
rồi 8 giờ tối đoàn mới về
mấy ông cán bộ còn nạt nộ la lối om sòm
thôi cứ giả điếc giả câm giả lơ cho qua chuyện
tội nghiệp đôi dòng nước mắt
cứ rỉ ra từ hai con mắt đói đỏ hoe
đêm nớ có người thức tới 2 giờ sáng mới về đến nhà
nhận được đồng tiền cũng chảy máu con mắt
tưởng rứa là êm chuyện
ngờ đâu
về nhà
còn bị mấy chú cán bộ ở thôn [làng văn hóa] chặt bớt một nửa
các chú còn dọa
nếu không “tự nguyện” [chia sẻ] sẽ bị xóa tên khỏi danh sách người nghèo
đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận
dù chi chi nghèo cũng đã nghèo rồi
âu cũng là của bổng trời cho
chớ mấy chú có dám đi cướp cái phận nghèo kiếp đói thâm căn cố đế  mô mà sợ
tổ cha cái đói
tổ cha cái kiếp
đời mô rồi cũng rứa
mặc kệ
thương cho đám con cháu hắn nghĩ
miễn kiếm thêm cho cha già mẹ yếu
vài miếng thịt mỡ
đôi ba cọng rau
một xí xì dầu
một thìa nước mắm là quý hóa lắm rồi
cho con cho cái ngụm sữa cây kẹo vui cái tết gọi là thì răng cũng được
ăn thua chi
chuyện nhỏ!

6.

thằng con đi từ sớm
ngày hết tết tới
kiếm vác củi về nấu nồi bánh tét
thương tối qua hắn lên cơn sốt rét
tội nghiệp
vợ chồng hắn
nghĩ mà thương
lui hui lúi húi cả năm trời mà chẳng đủ ăn
ba đứa con gái leo nheo
một bầy heo lóc nhóc
hễ đói là gặm máng phá chuồng
hàng xóm thì cứ chửi
răng lại nuôi heo để mùi cứt bay khắp xóm
gia đình văn hóa mà rứa thì ai chịu nổi
nghĩ cũng tội
thôi
cười xề xòa hòa giải
bà con xa không bằng láng giềng gần
cứ giả bộ làm thinh cho êm chuyện

7.

nói thì nói vậy chớ cũng khó
nhớ mấy năm trước
ruột thừa vỡ
trong tay không một cắt một hào
nghĩ lui nghĩ tới
thôi chết quách cho xong
ai ngờ
hàng xóm làng giềng
có thằng bạn chưa cho chết
mang tiền tới đưa tận tay
bê qua võng
rồi khiêng lên trạm xá
bắt xe ôm chạy một hơi về bệnh viện huyện
nằm một tuần
quen thêm một số người bạn [bệnh]
hỏi chuyện cũ thời [kháng chiến một]
rồi cười ha hả dơ cả hàm răng sún

8.

ui cha!
cái chưn hắn mỏi
cái tay đã nhừ
nhìn cánh đồng xơ xác
ngó núi đồi hiu hiu
tết gần về tới ngõ
xuân đã tràn qua sông
nhà giàu háo hức chờ mong
phận nghèo da gà nổi lên từng cục
thương lũ cháu quần áo tét lét tưa lưa
nghĩ cuộc đời khóc cười lem nhem luốc nhuốc
thương con quốc quốc
nhớ cái gia gia
than ôi! trong cõi người ta
một thang bạc mệnh biết là bao nhiêu???


Tịnh Đông Tây, 5/2/2010