Hồng nhan một kiếp lạ lùng sao,
Mối lái khen ai khéo nhắc mau.
Hạ tới thêm sầu tuôn lửa lựu,
Xuân về riêng thảm muộn hoa đào.
Cung châu nhờ tiếng ơn vua nặng,
Điện gấm vì tham lộc nước cao.
Tưởng đến thân này ra thế ấy,
Thời chi đến nỗi nước non nào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]