Lầu quạnh canh chầy vẳng tiếng tiêu,
Niềm riêng một tấm tủi trăm chiều.
Điện vàng nọ kẻ duyên đằm thắm,
Nhà bạc sao người phận hẩm hiu.
Nồng nực ngày hè buông trướng gấm,
Lạnh lùng đêm tuyết vắt màn thêu.
Thôi thôi may rủi duyên là gặp,
Má phấn nào ai chẳng mỹ miều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]